Trận mưa đêm

Ướt…
Một miền ký ức còn trong veo mắt chờ mắt đợi, một cuộc chạy ngược dòng tìm về những xa xỉ của yêu thương, thuở nắng thuở mưa cũng làm lòng phập phồng ai lỡ hẹn, sợ con nước lớn ròng người ta không đợi được rồi bỏ mình mà sang sông, sợ buồng cau héo già nua như mắt ngoại thâm quầng bao mùa lụt lội, sợ nửa đêm tiếng xuống máy ai chạy vội, biết trong xóm trong làng một gia đình nữa lại tha hương….
Tiếng con bìm bịp kêu hoài than hoài chưa hết một phận đời nghèo khó, phải, nghèo mà còn khó, đến mấy đứa nhỏ mới chập chững cũng đã biết thế nào là chua của nước phèn, uống được một gáo nước ngọt là cả một mùa mưa ba má thay phiên nhau thức, rồi hứng vào cái máng xối chảy ngược xuống chậu xuống lu, trong nhà có cái nào còn nguyên là mang ra hứng hết, người thành thị chê nước mưa bẩn, vì bụi, vì khói, có cả cái định nghĩa axit mà ba má nghe hoài vẫn chẳng nhớ hoặc chẳng biết có nghĩa là gì, mỗi lần mấy đứa con trên thành phố về tụi nó múc một gào nước mưa, là mắt săm soi tìm con vi trùng, con axit, có tận đẩu tận đâu cái định nghĩa tèm lem mùi khinh khỉnh của dân thị thành, chớ có đứa nào dòm thấy, mở to mắt mà trông, ba má cũng thâm quầng mắt vì những đêm mưa chong đèn hứng nước….
Rồi thấy mấy đứa con nít tèm nhem mắt mũi, tụi nó cũng sợ bẩn tay, chẳng đứa nào dám bồng dám ẵm, ôi cái lối chê ỏng chê ẹo hạt lúa củ khoai một thời dãi dầu nuôi tụi nó khôn lớn, đi xa rồi chợt hãnh diện với 2 tiếng thoát ly, tưởng mình thanh sạch lắm, một thời má một nách mấy đứa con, đứa bò đứa lăn đứa chập chững bi bô, bóc đất bóc cát, mót của dư của thừa ngoài mương ngoài ruộng, uống nước đìa, ăn khoai sượn mà lớn mà khôn, tụi nó lớn lên ăn trắng mặc trơn mà quên ba má nó còn trông trời trông đất ngày nắng ngày mưa cho vừa mớ thóc bó rau, bước đi mà quên một tuổi thơ lấm lem cằn cỗi thì thanh sạch gì cho cam mà hả hê người này trong người kia đục….
Cũng là một cuộc đời, ba má chẳng có cái chữ nhiều để dạy, chỉ có cuộc đời ngay thẳng sạch trong để làm gương soi cho tụi nhỏ lúc vào đời, sống là lấy chữ Tâm làm nên Nhân Ái, hơn thua nhau là ở lòng đã biết nhìn nắng nhìn mưa mà cảm ơn đất trời đã cho 2 mùa mưa hòa gió thuận, chớ ra đời cứ biết ngửa mặt trông trời rồi lấy tay che nắng, lấy nón phủi mưa, thì dẫu có lớn có khôn có đi vạn dặm trăm trời há bằng một đứa trẻ tèm lem nơi bãi bờ của xóm nhỏ một thời lem luốc phù sa.

thanhthanh