Hello Mac for this Christmas!!

Lại thấy se se lạnh hay chỉ là cảm giác của mùa Giáng Sinh sắp đến!!
Tôi lại thấy chút nhớ, chút buồn, chút vui, chút luyến tiếc, chút nghĩ về bạn cũ… và chút thoải mái khi mới chia tay (cũng một người bạn cũ)!
Mỗi năm trở trời thì cảm giác đó lại đến, dường như khoảng thời gian này lúc nào tôi cũng có cái gì để lưu lại, năm sau lại mở ra xem và tiếc và nhớ, hay tôi sẽ chấm dứt hoặc bắt đầu một điều gì đó vào tháng Giáng Sinh, ví dụ như năm nay là mất một người bạn, mua một cái Macbook, và đang thảnh thơi tận hưởng cảm giác đó!!
Khỏi phải nói hạnh phúc, vì hạnh phúc không đủ để diễn tả điều này, và vì sao chia tay bạn mà tôi lại thấy hạnh phúc,, đó là điều chỉ một số người hiểu được!
Hello Mac for this Christmas, 2015!!

Nk, 01/09

    Đôi khi tự em hỏi, đã bao lâu em quên những điều giản dị, bao lâu em chưa về chốn cũ vốn bao nhiêu năm vẫn cứ thuộc về em, và quanh quẩn tự biện hộ những lý do tầm thường, lòng biết tầm thường mà vẫn cố chấp biện hộ để được yên lành!
    Em có nhiều cảm xúc lắm, đôi khi lòng em thương thật nhiều thật ích kỷ, đôi khi lại ghét một trong những điều đã thương, đôi khi em chia sẻ xong lại thấy lòng phải ghét điều đó!!! Người ta hay bảo đó là mâu thuẫn nội tâm, đó, em hiện đang lẩn quẩn ở trong đó, mọi điều ghét thương không rõ ràng, nên làm em hoang mang!
    Em thôi không đổ lỗi cho mọi người nữa, họ phải sống vì lợi ích của họ, em phải sống vì lợi ích của em hơn là cứ loanh quanh chuyện ghét thương!
    Từ nay em sẽ đặt lợi ích bản thân của em lên trên cả, vì vốn em có nhịn nhường thì họ cũng sẽ lấn ép em, nên từ giờ em sẽ làm nhiều điều tốt đẹp cho em hơn là dành cho họ để rồi họ dẫm lên, em không đáng bị như vậy, và lòng tốt của em cũng không đáng bị như vậy đâu!

Bức tranh tô màu mới

…. Nói về những chuyến đi.!!

Chúng ta cứ lớn lên và lại hối hả ra đi..

Lần đầu tiên mình ngoảnh lại nhìn những tháng năm chưa bao giờ chịu dừng lại của mình, bởi hình ảnh của buổi chiều qua, cứ như bức tranh của gần 10 năm xưa được vẽ lại… Đã quá muộn màng để có thể ngồi lại và nói về những tháng năm xưa…

Phải, tất cả đã phai nhoài và ngày hôm qua chỉ là chút màu mới hơn được tô lại trên nền tranh của gần 10 năm phai nhạt, chợt thấy lòng hụt hẫng một điều gì khó nói, chợt thấy lòng muốn níu những bước chân vội vã của tháng ngày xưa, chợt nghĩ mình cứ đi mãi rồi mà đến hôm nay sao bỗng nhiên thèm được dừng lại… Rồi để làm gì??!!

Cha và con gái

Một cằn cỗi vì những lo toan phía trước, một trong sáng hăm hở với những bước chân sắp được bước đi thênh thang trên cuộc đời…

Sự lo âu cằn cỗi và sự hăm hở đầy nhiệt huyết ấy – tất cả đều lên đến đỉnh điểm của sự không tương đồng…

Mất bao lâu con người ta mới bắt gặp được một bức tranh sao chép của bản thân được tô màu mới???

Không để dừng lại, không để suy ngẫm điều gì thêm, mỗi bước chân phải bước tiếp, mỗi lo âu vẫn cứ nặng nề… Chỉ có mình hiểu được những gì sau bao nhiêu năm gặp lại mình của 10 năm trước… Cuộc đời thì có bao nhiêu những lần được thấy lại một bức tranh nguyên sơ của cuộc đời đã vẽ… Để quay đi tránh tiếng nấc nghẹn ngào cho chính bản thân sau mỗi chuyến đi xa..!!!

 

Ngày hôm qua

Có những mối quan hệ mà chúng ta đi vào, bên nhau mà không hiểu hết được, chúng ta không biết nên khóc hay nên cười, phẫn nộ nhau hay tiếc thương nhau…!!
Cuộc sống có những mối quan hệ cứ mãi giày vò nhau, có những sự gắn kết được sắp đặt ở bên nhau, hướng về nhau và làm khổ nhau, quan tâm nhau, đánh đổi thời gian ở bên nhau và gây đau đớn cho nhau.
Thế mà khi xa lại hối tiếc, nhớ thương, như cuộc đời sinh ra đều phải có nhiều đau khổ ở trong đó vậy 🙂