Là lúc nhỏ đi học muộn giờ, lớn thêm một chút thì hiểu rằng có những thời khắc mà bản thân phải dừng lại lắng nghe nhau nhiều hơn, bày tỏ nhiều hơn và ghi nhớ nhiều hơn… nhưng chúng ta lại cứ như thế nấn ná bước qua từng thời khắc ấy… Nên khi nhìn lại, lại thật thà: Trễ rồi..!!
Rồi đến khi những câu chuyện thật, những sự thật chúng ta nhìn thấy trước tiên, chúng ta lên tiếng mà không được thừa nhận, chợt hiểu rằng: Đã trễ để nói với nhau những lời thật thà, vì trong lòng mỗi chúng ta đã có cái gọi là “Ranh giới”, chúng ta bỏ nhau cùng những mối quan hệ đứng lại đó, và một khi một trong số chúng ta tự phá vỡ lằn ranh, có bước đi dài và xa đến thế nào thì cũng sẽ đến một lúc phải thốt lên với nhau rằng: Chúng ta đi xa nhưng mọi thứ đã được sắp đặt trước ở một thời điểm nào đó, và tất cả vẫn là quá trễ..!!
Hay chúng ta hiểu nhau sâu sắc đến thế nào sau những lần chưa hiểu nhau, sau những lần làm tổn thương nhau, sau những lần vội vàng đến quá nhanh chẳng kịp nghe nhau nói… Thì vẫn trễ rồi đó thôi..!!
Có những thứ đã muộn màng và không bao giờ níu lại được, có những tình thương đến nhưng vì những lỗi lầm xưa nên thành trễ hẹn với lòng, có những lời muốn nói mà ranh giới đôi bên đã áp đặt nên thành thừa thãi, có những lời xin lỗi dẫu thốt ra rồi mà biến cố cuộc đời trước đó đã quá tổn thương nên thành ra chúng bình thường và trễ nãi…!!
Con người luôn trễ với nhau từng khoảnh khắc trong cuộc sống này, chứ đâu đơn giản là một lần trễ hẹn, phải không??!! 😀